Phật giáo Hồi_quang_phản_chiếu

Giải nghĩa

Theo lý giải của thập nhị xứ (Ayatana) hiện tượng, vật thể xung quanh luôn biến đổi không ngừng cũng như chi phối từ tư tưởng đến hành động của con người từng giây từng phút và được gọi là "trần". Như thế, trần có nghĩa là bụi, mà đã là bụi thì dơ bẩn và luôn luôn đổi dời. Có 6 trần nên gọi là lục trần (six sense objects):

  • Sắc: là màu sắc, hình dáng.
  • Thanh: là âm thanh phát ra.
  • Hương: là mùi vị.
  • Vị: là chất vị do lưỡi nếm được.
  • Xúc: là cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh.
  • Pháp: là những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên.

Còn "căn" là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở, tạo thành. Ở đây chỉ sáu giác quan (six sense organs):

  • Nhãn là mắt, dùng để nhìn.
  • Nhĩ là tai, dùng để nghe.
  • Tỷ là mũi, dùng để ngửi.
  • Thiệt là lưỡi, dùng để nếm.
  • Thân là da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh..
  • Ý là tư tưởng, dùng để phân biệt.

Nguồn gốc

Trong Lăng-nghiêm kinh (Śūraṅgama Sūtra), khi đức Phật đưa tay lên hỏi ngài A nan thấy không, ngài A nan trả lời thấy. Rồi Phật để tay xuống hỏi ngài A nan thấy không, ngài A nan trả lời không thấy. Ngay đó Phật liền quở là quên mình theo vật.[5]

Tiếng dùng trong Thiền lâm (tiếng Trung: 禪林/ Chánlín) nghĩa là tự chiếu soi lại tâm tính. Tiếng Anh bao gồm:

  • Self examination
  • Turn the light inwards on oneself
  • Turning the light around and shining back. Turn your own light inward upon yourselves. Turn around the light to shine within (ekō henshō), then just return.[6]

Lâm Tế Lục (tiếng Trung: 臨濟錄/ Lín jì lù) (Đại 47, 502 thượng), ghi: Ngay nơi lời nói, ông tự hồi quang phản chiếu, không tìm cầu gì khác, thì biết được thân tâm mình không khác gì với Phật tổ.

Thạch đầu thảo am ca trong Cảnh đức truyền đăng lục (tiếng Trung: 景德傳燈錄/ Jǐng dé chuándēng lù) quyển 30 (Đại 51, 461 hạ), nói Ở am này, thôi giảng giải. Ai khoe hàng quán mua người vẽ? Hồi quang phản chiếu liền biết đường về. Rỗng suốt tính linh chẳng hướng ngoại.[7]

Bài học

Con người từ người trí thức cho tới kẻ bình dân luôn dùng tất cả sáu giác quan (lục căn) gồm nhãn (mắt), nhĩ (tai), tỷ (mũi), thiệt (lưỡi), xúc giác (thân), ý (tư tưởng) để bám đuổi theo lục trần (sáu trần) bên ngoài, luôn luôn phân tích tìm hiểu. Cứ thấy hình sắc thì phân tích đẹp – xấu, nghe âm thanh cũng phân tích tiếng hay – dở v.v… Đối diện với tất cả sự vật hiện tượng (cảnh giới) bên ngoài, đều đem hết khả năng soi sáng của mình phân tích ý nghĩa sự vật. Càng phân tích nhiều chừng nào thì càng quên mình nhiều chừng ấy.

Do đó mắt vừa thấy hình ảnh thì nói thấy, khi hình ảnh mất đi thì nói không thấy. Đó là khi phóng ánh nhìn của mắt đuổi theo vật nghĩa là "Phóng quang chiếu ngoại", đem cái tri giác hiểu biết của mình phóng ra ngoài để phân tích sự vật. Vì vậy khi có sự vật thì tưởng như có mình, khi mất sự vật tưởng như mất mình. Đó là một ảo tưởng u mê sai lầm.

Vì vậy, thay vì trước kia con người phóng ánh sáng ấy theo lục trần, bây giờ dừng lại, nhớ sáu ánh sáng đó hiện hữu nơi sáu căn của mình, không theo sáu trần nữa, đó là hồi quang. Hồi quang tức là nhớ lại mình chớ không có gì lạ. Các thiền sư luôn nhắc chúng ta phải "Hồi quang phản chiếu", quay lại mình nhớ mình, chớ đừng nhớ cảnh.

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Hồi_quang_phản_chiếu //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21764150 //pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24547666 //doi.org/10.1016%2Fj.archger.2011.06.031 //doi.org/10.2190%2FOM.68.1.e https://www.agingcare.com/articles/when-loved-ones... https://www.psychologytoday.com/us/blog/understand... https://blogs.scientificamerican.com/bering-in-min... https://terebess.hu/zen/szoto/szotar/BackStepLight... https://thuvienhoasen.org/tudien?k=h%E1%BB%93i%20q... https://petrotimes.vn/hien-tuong-hoi-quang-phan-ch...